Tóm lại là mục tiêu của ta ở phía trước
phải đạt được
phải cố hết sức
bằng mọi giá
bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 2014
phải làm đươccccccccccccc
mình làm đuợc
cố lên cố lên cố lên
yeah yeah yeah
so exciteddddddddddddddddddddddddddddddddddd
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013
Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
4 years
Four years have passed since that operation. The atmosphere of the same season unexpectedly reminds me of those memories when my dad was taken into the hospital and every-single-thing around us changed as a result..
Suddenly I think of the phrase "Happy ever after". Perhaps its meaning doesn't merely include joy, laughs, or happiness. "Happy ever after" somehow means responsibility, as
Responsibilty comes when you're attached to someone, when your love, sympathy for someone have always been there..
My mom chose to stay with my dad from the beginning.
She has sacrified all her youth, her strength, her entire life for us.
Now she's badly sick
she's on the bed from day to night
and I can't do anything
Just, I'm helpless..
Phố không mùa
Những ngày này năm ngoái mình đang nghe bài hát này. Một bài hát cứ mỗi lần nghe, là lại nhớ đến quãng thời gian hồi năm thứ 4 ấy. Cái hồi mà Liên dọn sang ở vs m, cái hồi m còn đang lơ lửng với 1 đống thứ hỗn độn về tình cảm và nhiều thứ khác, cái hồi dc ku Đạt chăm sóc, và còn nhiều kỉ niệm.. Thế rồi để năm sau nhiều biến cố thật.
Đã tròn 4 năm kể từ ngày bố phẫu thuật. Từ ngày đó mọi thứ đã thay đổi. Bố phải nghỉ việc, bộ mặt thật của những con quỷ đội lốt người bắt đầu lộ diện. Vì đã quá quen với việc từ bé m có 1 gia đình như thế, nên lúc đó m đã shock thế nào nhỉ :)
Vẫn nhớ cái đêm mẹ đến, mình nấu cơm và canh khoai tây cho mẹ ăn. Mẹ bảo bố bị u não.
U não.
Câu nói như đập thẳng vào mặt mình.
Cho đến ngày hôm sau đi thi Speaking m đã khóc và bỏ ra ngoài, thật ngố.
Rồi đến cái ngày bác sỹ gọi 2 mẹ con đến phòng ông để nói về tình hình của bố,
lúc đó chính là lần đầu tiên mình hiểu cảm giác trời đất quay cuồng, và mọi thứ sụp đổ như nào.
Nhưng thấy mẹ ngã khuỵu, có cái j đó trỗi dậy trong m ko cho phép m dựa vào bà lúc đó.
Có lẽ từ giây phút ấy, đã quyết định, mình phải làm chỗ dựa cho bà.
Nghĩ lại cũng phục m, mới 17 tuổi thôi mà đã như thế. Nhưng chắc cái cảm giác nhìn thấy người thân của m đau đớn, m ko thể chịu đựng nổi.
Đó cũng là cảm giác mấy hôm vừa rồi m trải qua, lại lập lại như thế. Và vẫn là với mẹ.
Khi mẹ bị ốm liệt giường, có cái gì đó kinh hãi lắm, khi nhận ra suốt mấy năm qua bà vất vả-hơn cả những gì mình vẫn suy nghĩ, khi mà nhận ra bà hi sinh cả cuộc đời mình trong buồn đau đến vậy..
Khi mà tự dưng, mình biết ơn tất cả những người đã ở bên gia đình mình trong suốt quãng thời gian đó.
Và tất cả những người bạn đã chọn ở lại với mình, giúp đỡ, động viên, hay đơn giản chỉ là ở bên mình thôi.
Mình sẽ biết ơn những người đó cả cuộc đời này.
Đã tròn 4 năm kể từ ngày bố phẫu thuật. Từ ngày đó mọi thứ đã thay đổi. Bố phải nghỉ việc, bộ mặt thật của những con quỷ đội lốt người bắt đầu lộ diện. Vì đã quá quen với việc từ bé m có 1 gia đình như thế, nên lúc đó m đã shock thế nào nhỉ :)
Vẫn nhớ cái đêm mẹ đến, mình nấu cơm và canh khoai tây cho mẹ ăn. Mẹ bảo bố bị u não.
U não.
Câu nói như đập thẳng vào mặt mình.
Cho đến ngày hôm sau đi thi Speaking m đã khóc và bỏ ra ngoài, thật ngố.
Rồi đến cái ngày bác sỹ gọi 2 mẹ con đến phòng ông để nói về tình hình của bố,
lúc đó chính là lần đầu tiên mình hiểu cảm giác trời đất quay cuồng, và mọi thứ sụp đổ như nào.
Nhưng thấy mẹ ngã khuỵu, có cái j đó trỗi dậy trong m ko cho phép m dựa vào bà lúc đó.
Có lẽ từ giây phút ấy, đã quyết định, mình phải làm chỗ dựa cho bà.
Nghĩ lại cũng phục m, mới 17 tuổi thôi mà đã như thế. Nhưng chắc cái cảm giác nhìn thấy người thân của m đau đớn, m ko thể chịu đựng nổi.
Đó cũng là cảm giác mấy hôm vừa rồi m trải qua, lại lập lại như thế. Và vẫn là với mẹ.
Khi mẹ bị ốm liệt giường, có cái gì đó kinh hãi lắm, khi nhận ra suốt mấy năm qua bà vất vả-hơn cả những gì mình vẫn suy nghĩ, khi mà nhận ra bà hi sinh cả cuộc đời mình trong buồn đau đến vậy..
Khi mà tự dưng, mình biết ơn tất cả những người đã ở bên gia đình mình trong suốt quãng thời gian đó.
Và tất cả những người bạn đã chọn ở lại với mình, giúp đỡ, động viên, hay đơn giản chỉ là ở bên mình thôi.
Mình sẽ biết ơn những người đó cả cuộc đời này.
Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013
benificial
Mỗi ngày "được" đi làm thấy mình có ích hơn nhiều so với hồi cùng quẫn ở nhà. Rắc rối ban đầu sẽ ko làm m nản chí đâu :)
Mục tiêu còn ở phía trước. Cố lên nào N.
Mục tiêu còn ở phía trước. Cố lên nào N.
Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013
Đời về cơ bản là buồn?
Trong người lúc nào cũng có mâu thuẫn giữa những tầng suy nghĩ khác nhau.
Mỗi lúc cảm thấy ko thể chịu nổi chỉ muốn kêu ca khóc lóc, thì y như rằng, có một suy nghĩ khác, đại loại như
"hãy hạnh phúc với những thứ đang có đi"
rồi thì
"mới có tí đã kêu"
hoặc
"so với nhiều người khác, m còn may mắn hơn gấp nhiều lần..."
ETC!!!!!!!!!!!!
Và thế là hình như mỗi lần như thế là lại dồn nén lại, rồi đến lúc ntn thì bị tức nước vỡ bờ cmnl :)
Tóm lại, vấn đề chỉ là,
mình đang quá cô đơn
mà thôi.
Mỗi lúc cảm thấy ko thể chịu nổi chỉ muốn kêu ca khóc lóc, thì y như rằng, có một suy nghĩ khác, đại loại như
"hãy hạnh phúc với những thứ đang có đi"
rồi thì
"mới có tí đã kêu"
hoặc
"so với nhiều người khác, m còn may mắn hơn gấp nhiều lần..."
ETC!!!!!!!!!!!!
Và thế là hình như mỗi lần như thế là lại dồn nén lại, rồi đến lúc ntn thì bị tức nước vỡ bờ cmnl :)
Tóm lại, vấn đề chỉ là,
mình đang quá cô đơn
mà thôi.
what the fish is going on? :D
Đã cố chịu đựng, đã cố gắng rồi mà tại sao bây giờ lại thế này hả Ngọc?
Lòng tin của mình?
Đâu rồi
đâu rồi
đâu rồi
đâu rồi
?????????????????????
Lòng tin của mình?
Đâu rồi
đâu rồi
đâu rồi
đâu rồi
?????????????????????
Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013
Good signs
Một ngày tích cực cho tuần làm việc đầu tiên.
Hơi boring và unexpected nhưng m cũng đã expect the minimum rồi ấy :-?
Lâu lắm mới sang nhà Huyền béo, dù sao bạn cấp 3 vẫn là dễ chịu nhất. Cảm giác như quay lại hồi đó, cảm giác như tâm trí mình dc gột rửa ấy.
Chẹp, ở Thái Nguyên lúc nào cũng bình yên như thế..
Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013
Ước mơ
K biết phải nói gì hay diễn tả gì. Lúc đọc lại những blog viết ở HL, thấy nhớ quay quắt, hồi đó mọi thứ nó cứ đẹp và thoải mái biết nhường nào. Khi mà chỉ nỗi nhớ là điều muộn phiền duy nhất..
Haiz.
Về nhà rồi đột nhiên quyết định đi làm. Cái hôm đi nộp hồ sơ ở ITC, cầm chặt cái bao đựng hs mà ko dám đưa. Đứng trước cổng mà chẳng dám vào. Có gì đó khựng lại. Tự hỏi, haiz, Ngọc này, bc vào đây r, sau này m có hối hận không?
Ước mơ của mình, đừng biến mất nhé, hãy cứ ngủ ngoan đi, đến một ngày mình sẽ bước tiếp con đường của mình. Xin lỗi vì bây giờ mình không thực hiện dc, xin lỗi vì m ko thể vô trách nhiệm với gia đình mình như thế.. Vì mình tin, mình sẽ chờ đợi dc, mình sẽ chờ cho đến khi thực hiện dc ước mơ của mình.
Không phải lúc này, nhưng sẽ có 1 lúc nào đó, khi mọi thứ đã ổn hơn, khi gia đình ko còn chênh vênh thế này, khi thấy mẹ ko còn vất vả nữa.
Khi đó, nhất định m sẽ thực hiện nó.
Thế nên, bây giờ đừng buồn nữa dc không? Bây giờ đừng thấy hụt hẫng nữa.
Đã quyết định rồi, phải cố gắng, ko dc chùn bước.
Không hối hận.
Nói được, phải làm được!
Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013
Goodbye
The time I saw you cry,
I couldn't stop myself bursting into tears
I will miss you all
a lot..
Never forget this farawell party.
Leeuwarden, 15/11/2013.
I couldn't stop myself bursting into tears
I will miss you all
a lot..
Never forget this farawell party.
Leeuwarden, 15/11/2013.
Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013
Hiện thực
Dù k muốn nhưng phải thú nhận, chuyện đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những suy nghĩ bấy lâu nay của mình; giữa hiện thực và ảo tưởng, giữa cái mà m vẫn định nghĩa sai, với cái mà ai cũng biết, trừ mình.
Thế nên tự nhiên phải hỏi lại bản thân, thực ra có đáng không?
Thực ra, đó là cái m cần đối mặt, m có đủ lòng tin hay không?
khi mà niềm tin bấy lâu nay của mình bây giờ bị lung lay quá. Mà chẳng phải, thứ quan trọng nhất là niềm tin sao?
Có một gì đó to lớn lắm đã thay đổi, trong bản thân m, trong cả suy nghĩ trong cả trái tim. Cái điều m nghe được nó ngoài tầm tưởng tượng của m.
Hình như m đã trông đợi và hi vọng quá nhiều, đến lúc bị thế này cũng đáng thôi.
Đã bảo là chẳng có ai có thể làm chỗ dựa cho bản thân ngoài m đâu, mà k nghe :)
Tại sao?
Đừng lung lay nữa. DAMN IT!
Thế nên tự nhiên phải hỏi lại bản thân, thực ra có đáng không?
Thực ra, đó là cái m cần đối mặt, m có đủ lòng tin hay không?
khi mà niềm tin bấy lâu nay của mình bây giờ bị lung lay quá. Mà chẳng phải, thứ quan trọng nhất là niềm tin sao?
Có một gì đó to lớn lắm đã thay đổi, trong bản thân m, trong cả suy nghĩ trong cả trái tim. Cái điều m nghe được nó ngoài tầm tưởng tượng của m.
Hình như m đã trông đợi và hi vọng quá nhiều, đến lúc bị thế này cũng đáng thôi.
Đã bảo là chẳng có ai có thể làm chỗ dựa cho bản thân ngoài m đâu, mà k nghe :)
Tại sao?
Đừng lung lay nữa. DAMN IT!
Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013
sounds weird but..
Cái ngày m trở về Việt Nam
có cái gì đó
khiến m đã chẳng còn mong đợi từng ngày nữa
m thấy đau lòng vì cảm giác đó :)
có cái gì đó
khiến m đã chẳng còn mong đợi từng ngày nữa
m thấy đau lòng vì cảm giác đó :)
unstably
cảm giác đó
chỉ là
băn khoăn
liệu có ai cho trái tim mình tựa vào..
đã đủ lo lắng đủ mệt mỏi để suy nghĩ thêm nữa r
niềm tin, k phải sẽ có suốt đời sao?
chỉ là
băn khoăn
liệu có ai cho trái tim mình tựa vào..
đã đủ lo lắng đủ mệt mỏi để suy nghĩ thêm nữa r
niềm tin, k phải sẽ có suốt đời sao?
Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013
Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013
Ngã ba đường
Đang đứng trước ngã ba, nên chọn con đường nào bây giờ?
Cả sáng ngồi đơ ra chẳng hiểu phải làm gì trong khi còn 2 bài essay tối nộp và ngkia thì thi CA rồi.
Phát điênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013
just điên
Đúng là cái mùa gì k biết nữa, làm m đơ nhiều quá.
Sao tự dưng lại thế này hả trời ơi. Có vẻ như, mình bị điên mnr.
Viết xong 1 đoạn dài xong lại xóa đi
:)
Có 1 linh cảm, m biết nó đúng.
M cần dũng cảm hơn N ạ :)
Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013
something lost
What the fuck is happening with me
with my mind
with my heart?
Like a tatty vulnerable loser trying to heal things in vain feeling so distance with all of the beloveds realizing distance can be sth so vast having power to do so much heart breakings and inevitable fear. All of a sudden knowing that makes the soul down so damed weak, like hastling it into throwing away the fences for the tears to come out hoping it helps. As it does not, once again feel weaker and weaker among over sensitve spirits, somehow turning out to be questioning back whether being sentimental is good still or just stupid naive heart.
And i just want to know, am I doing right or not?
Because I feel lost
so lost
now..
with my mind
with my heart?
Like a tatty vulnerable loser trying to heal things in vain feeling so distance with all of the beloveds realizing distance can be sth so vast having power to do so much heart breakings and inevitable fear. All of a sudden knowing that makes the soul down so damed weak, like hastling it into throwing away the fences for the tears to come out hoping it helps. As it does not, once again feel weaker and weaker among over sensitve spirits, somehow turning out to be questioning back whether being sentimental is good still or just stupid naive heart.
And i just want to know, am I doing right or not?
Because I feel lost
so lost
now..
Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013
Đi làm - đi học?
Dạo này học hành căng thẳng chuẩn bị thi cử thấy thích thú vcc. Lâu lắm rồi mới dc học những thứ mình thích như thế. Nhưng mà bù lại thấy rối bời trong lòng khi sắp tới về nhà lại phải đối mặt với việc đi làm.
M thực sự muốn đi làm, ko cần phải là việc tốt hay ngon lành ngay, nhưng m ko muốn ở nhà. Cũng chẳng phải người của công việc gì nhưng mà thấy được học hành rồi làm những việc mình thích sướng lắm ấy. Mà kể cả ko thích đi nữa, m vẫn muốn cố gắng.
Nói tóm lại là sắp tới nếu về chắc sẽ là một đoạn đường hoàn toàn mới cho mình. Nhiều thứ sẽ đến và nhiều thay đổi sẽ có. Gia đình đón thêm 2 thành viên nữa, còn chưa kể ku Tú đến ở cùng. Tóm lại nhà sẽ có 7 người tất cả, và mỗi mẹ là người có lương. Ko đành lòng để vậy mà theo tiếp Cao học được, dù đây là cơ hội học bổng k phải lúc nào cũng có.
Chẹp, dù sao thì sắp tới, mẹ sẽ có con. Con hứa sẽ cố gắng hết sức để kiếm được việc làm, và giúp cả nhà. Mẹ đừng lo mẹ nhé. Con gái có thể chưa đủ khả năng để mẹ hết vất vả bây giờ, nhưng con sẽ cố gắng để giúp đỡ mẹ.
Làm được mà, cố lên Ngọc.
M thực sự muốn đi làm, ko cần phải là việc tốt hay ngon lành ngay, nhưng m ko muốn ở nhà. Cũng chẳng phải người của công việc gì nhưng mà thấy được học hành rồi làm những việc mình thích sướng lắm ấy. Mà kể cả ko thích đi nữa, m vẫn muốn cố gắng.
Nói tóm lại là sắp tới nếu về chắc sẽ là một đoạn đường hoàn toàn mới cho mình. Nhiều thứ sẽ đến và nhiều thay đổi sẽ có. Gia đình đón thêm 2 thành viên nữa, còn chưa kể ku Tú đến ở cùng. Tóm lại nhà sẽ có 7 người tất cả, và mỗi mẹ là người có lương. Ko đành lòng để vậy mà theo tiếp Cao học được, dù đây là cơ hội học bổng k phải lúc nào cũng có.
Chẹp, dù sao thì sắp tới, mẹ sẽ có con. Con hứa sẽ cố gắng hết sức để kiếm được việc làm, và giúp cả nhà. Mẹ đừng lo mẹ nhé. Con gái có thể chưa đủ khả năng để mẹ hết vất vả bây giờ, nhưng con sẽ cố gắng để giúp đỡ mẹ.
Làm được mà, cố lên Ngọc.
Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013
Thương nhau đừng để đó
Có những người đến và ra đi trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai đó cũng đều mang cho riêng mình một sứ mệnh.
Có người làm ta đau đến quặn lòng, có người làm ta nhớ thương đến mờ quá khứ, cũng có những người khiến ta vui vẻ và hạnh phúc viên mãn mãi về sau. Nếu là một người phù hợp sẽ dừng chân đúng lúc, sẽ cầm tay ta và cùng ta đi an nhiên không một chút ưu phiền. Nhưng nếu nhận ra người đó, hãy chủ động nắm tay, chứ đừng lơi tay…
Con người ta nhiều khi nuôi cho mình quá nhiều ảo vọng. Họ tin vào những thứ gọi là bất diệt và sự hoàn hảo đến trùng lặp của duyên số. Thật ra, chẳng có ai có thể đợi chờ ai mãi mãi, cũng chẳng có điều gì đảm bảo rằng duyên số của chúng ta sẽ còn, sẽ được ghép cặp với một người không vào lúc này
thì vào thời điểm khác…
Họ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, dù có đi xa nhau thế nào đi chăng nữa…
Niềm tin đó vốn dĩ không sai, tình yêu đó vốn dĩ cũng chẳng có tội tình gì để mà phũ bỏ. Chỉ có điều, trái đất này vẫn quay đó thôi, và một người đã ra đi có ai chắc rằng người kia sẽ mãi là người ở lại?
Khi đã cùng đi một vòng liệu có đủ can đảm nhìn ra nhau thêm
một lần nữa sau bao nhiêu đổi dời của số phận hay không?
Những người có đức tin nói rằng, yêu nhau, thương nhau thì để đó, nếu là chân tình thì sẽ lại tìm thấy nhau và hạnh phúc bên nhau.
Nhưng sự thật thì sao? Thời gian vốn là kẻ vô tình bạc bẽo, kể cả khi người kia muốn dừng chân chờ đợi thì thời gian vẫn sẽ thực thi nhiệm vụ của nó mà thôi.
Sau rất nhiều ngày chờ đợi, sau khi đã đi qua rất nhiều cung đường của cả nỗi nhớ và niềm tin, chúng ta đối diện với nhau, nếu còn, có chăng là
thứ tình cảm đã cũ, nhờ nhờ cảm xúc, và quên đi rằng chúng ta cũng từng hẹn hò sẽ chờ đợi.
Vậy nên, khi yêu thương một người, đừng để đó!
Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy dũng cảm để theo đuổi, dũng cảm cho họ biết được lòng mình.
Khối tình cảm khờ khạo dẫu có không được chấp nhận thì chúng ta cũng
sẽ không thấy hối tiếc vì đã không được nói rõ lòng mình.
Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy đi cùng người ấy ngay khi có thể, đừng nán chân để chờ đợi, bởi nếu ta là người chờ đợi, sẽ lập tức có kẻ khác chen vào. Chuyện tình cảm chỉ dành cho hai người nhưng cuộc sống lại dành cho trăm vạn người.
Ừ, có thương nhau, thì đừng để đó…
- Guu Magazine -
Yêu là đi vào ngõ nhỏ.
"Yêu, giống như đi vào một con ngõ nhỏ, thật nhỏ. Một khi đã đâm vào, người ta chỉ có thể tiến lên trước mà không có chỗ để quay đầu xe đi ngược lại. Yêu là tiến lên vào không ngoái đầu lại (còn nếu có người cứ cố đi lùi ra đằng sau, cái kiểu vừa đi vừa vặn cổ hơn chín mươi độ để nhìn đường đằng sau thì, bước đi, cậu chẳng biết cái gì về tình yêu cả). Người ta chỉ có thể đi mà không biết mình đang ở đâu nhưng người ta không thể biết mình đang ở đâu nếu họ không đi. Vì sao đôi khi, người ta vẫn nói yêu mù quáng.
Nếu việc đi vào con ngõ nhỏ vẫn còn quá chung, vậy hãy tưởng tượng, yêu, như là đi vào một căn phòng tắt đèn, tối và thứ người ta nhìn thấy chỉ có màu đen. Tình yêu bắt đầu, hai người cầm tay nhau cùng bước vào căn phòng. Tình yêu lớn dần, căn phòng cũng to ra. Còn yêu, người ta còn nắm tay nhau, còn đi mà không cần ánh sáng, cho dù không biết trước mặt là gì, và điều quan trọng là họ không cần biết, họ thấy hạnh phúc và thấy cần tiếp tục nắm tay, cùng tiếp tục ở bên nhau. Như vậy, yêu đúng là không cần đến đôi mắt, chỉ cần bàn tay, đôi chân và trái tim còn thổn thức.
Nếu tình yêu phai mờ, người ta đã không còn nắm tay nhau, vẫn đi bên cạnh nhau. Hết yêu, một người sẽ cố đi nhanh hơn và gọi với ra đằng sau. Lâu dần, khoảng cách lớn dần, tiếng gọi nhỏ dần. Và tới một thời điểm nào đó, người ta chỉ còn đi trong im lặng, đi trong chính khoảng không gian mà tình yêu ngày nào tạo ra và cố tìm được công tắc đèn để nhìn thấy cửa ra.."
Em sẽ không để anh phải đi tìm chiếc công tắc đấy đâu ny à :) Tin em.
Nếu việc đi vào con ngõ nhỏ vẫn còn quá chung, vậy hãy tưởng tượng, yêu, như là đi vào một căn phòng tắt đèn, tối và thứ người ta nhìn thấy chỉ có màu đen. Tình yêu bắt đầu, hai người cầm tay nhau cùng bước vào căn phòng. Tình yêu lớn dần, căn phòng cũng to ra. Còn yêu, người ta còn nắm tay nhau, còn đi mà không cần ánh sáng, cho dù không biết trước mặt là gì, và điều quan trọng là họ không cần biết, họ thấy hạnh phúc và thấy cần tiếp tục nắm tay, cùng tiếp tục ở bên nhau. Như vậy, yêu đúng là không cần đến đôi mắt, chỉ cần bàn tay, đôi chân và trái tim còn thổn thức.
Nếu tình yêu phai mờ, người ta đã không còn nắm tay nhau, vẫn đi bên cạnh nhau. Hết yêu, một người sẽ cố đi nhanh hơn và gọi với ra đằng sau. Lâu dần, khoảng cách lớn dần, tiếng gọi nhỏ dần. Và tới một thời điểm nào đó, người ta chỉ còn đi trong im lặng, đi trong chính khoảng không gian mà tình yêu ngày nào tạo ra và cố tìm được công tắc đèn để nhìn thấy cửa ra.."
Em sẽ không để anh phải đi tìm chiếc công tắc đấy đâu ny à :) Tin em.
Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013
Chi can mot nguoi
Càng quen biết và thân thiết nhiều người, càng đi đến và thấy được nhiều nơi, tôi lại càng chỉ muốn ở bên cạnh một người và thân gần người ấy đến chung thân cuộc đời. Vì đời rộng quá, người nhiều quá, đi cứ loanh quanh, gặp cứ xô bồ, cuối cùng chỉ có duy nhất một người để yêu trên thế gian. Một người khác hẳn những mối quan hệ xôn xao huyên náo. Một người khác hẳn những phù phiếm cám dỗ ồn ào. Một người như hoa rơi xuống đất, gió rớt lòng hồ, tuyệt nhiên không để lại tiếng động gì, nhưng đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao. Một người đến rất nhẹ nhàng, yêu rất bình thản, thở cạnh bên mình rất yên an - một người duy nhất để yêu trên thế gian...
:)
:)
Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013
Muốn sống lại những ngày rất cũ.
Gần đây nhận ra là mình nhớ nhiều người, nhiều thứ quá.
Hôm qua tự nhiên bắt gặp một mùi hương mà có lẽ gắn liền vs cuộc sống ở nhà trọ của m 4 năm về trước. M tự nhiên khựng lại và nhớ cuộc sống ngây thơ đó vô cùng tận. Hồi đó mọi thứ cứ vui vẻ và dễ dàng biết bao. Cũng là mới nhập học vào 1 môi trường mới, những mối quan hệ mới và nhiều thứ mới khác, nhưng sao chẳng khác lúc này chút nào.
Ít ra m chưa bao giờ cô đơn hồi đó.
Rồi tự dưng nhận ra cô bạn thân Iva sinh cùng tháng cùng năm với Liên, rồi nghĩ vẩn vơ về cái duyên. Về nhà search fb của Liên để xem cs của nó tn, nhưng k thể xem dc, ko còn liên lạc gì nữa rồi. K biết nó có biết m đi HL ko, k biết trong lúc đi nó có nhắn tin gì cho m ko, chỉ sợ nó nhắn r lại k nhận dc tin nào rep lại tưởng m quên nó rồi. Vì thật sự t chưa bg quên m, dù đôi lúc t cũng đau phết. Nhưng hạnh phúc nhiều hơn là nỗi buồn, khi nghĩ về những gì t vs m có với nhau.
Nên, t phải làm tn bg mỗi khi t nhớ m đến thế này? :)..
Hôm qua ngồi skype với bố mẹ cả sáng, rồi chiều. Nhìn thấy mẹ nhắc Tùng nấu cơm, nhắc bố tập tành, nhắc mọi người này nọ.., rồi thấy 2 thằng Tùng và Tú cười đùa trêu nhau.. mà m chỉ muốn khóc, vì nhớ.
Trời ơi là trời ạ, tháng 10 rồi. Biết bao nhiêu là kỉ niệm ùa về.
Hôm qua tự nhiên bắt gặp một mùi hương mà có lẽ gắn liền vs cuộc sống ở nhà trọ của m 4 năm về trước. M tự nhiên khựng lại và nhớ cuộc sống ngây thơ đó vô cùng tận. Hồi đó mọi thứ cứ vui vẻ và dễ dàng biết bao. Cũng là mới nhập học vào 1 môi trường mới, những mối quan hệ mới và nhiều thứ mới khác, nhưng sao chẳng khác lúc này chút nào.
Ít ra m chưa bao giờ cô đơn hồi đó.
Rồi tự dưng nhận ra cô bạn thân Iva sinh cùng tháng cùng năm với Liên, rồi nghĩ vẩn vơ về cái duyên. Về nhà search fb của Liên để xem cs của nó tn, nhưng k thể xem dc, ko còn liên lạc gì nữa rồi. K biết nó có biết m đi HL ko, k biết trong lúc đi nó có nhắn tin gì cho m ko, chỉ sợ nó nhắn r lại k nhận dc tin nào rep lại tưởng m quên nó rồi. Vì thật sự t chưa bg quên m, dù đôi lúc t cũng đau phết. Nhưng hạnh phúc nhiều hơn là nỗi buồn, khi nghĩ về những gì t vs m có với nhau.
Nên, t phải làm tn bg mỗi khi t nhớ m đến thế này? :)..
Hôm qua ngồi skype với bố mẹ cả sáng, rồi chiều. Nhìn thấy mẹ nhắc Tùng nấu cơm, nhắc bố tập tành, nhắc mọi người này nọ.., rồi thấy 2 thằng Tùng và Tú cười đùa trêu nhau.. mà m chỉ muốn khóc, vì nhớ.
Trời ơi là trời ạ, tháng 10 rồi. Biết bao nhiêu là kỉ niệm ùa về.
Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013
I don't care anymore
Chắc sẽ tốt hơn nếu không trông đợi quá nhiều. Không phải sợ sẽ thất vọng, mà sợ sự thất vọng đó sẽ làm lung lay niềm tin. Bởi lẽ nếu cứ chịu đựng rồi lặng im, chắc sẽ đau lòng lắm. Sẽ tốt hơn nếu chừa ra một góc cho sự đổi thay, như vậy sẽ không còn cảm giác ngột ngạt như thế này nữa.
Mình nên trân trọng những gì đang có, và đừng, đừng theo đuổi những thứ mà mãi mãi không thể nắm bắt được mình ơi..
Một ngày như mọi ngày mà lại chẳng như mọi ngày. Tự nhiên cảm thấy muốn chùn bước.. Nhạy cảm quá chăng? Lạnh lẽo quá nhiều để lại thấy chênh vênh..
Better not to expect for the worst, but be ready for it, right..
Mình nên trân trọng những gì đang có, và đừng, đừng theo đuổi những thứ mà mãi mãi không thể nắm bắt được mình ơi..
Một ngày như mọi ngày mà lại chẳng như mọi ngày. Tự nhiên cảm thấy muốn chùn bước.. Nhạy cảm quá chăng? Lạnh lẽo quá nhiều để lại thấy chênh vênh..
Better not to expect for the worst, but be ready for it, right..
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013
gone wrong
Lúc nào cũng giật mình và lặng đi 1 lúc lâu khi bắt gặp những cảm xúc như thế..
Từng câu như đá lạnh chạm sát vào tim vậy..
nước mắt dễ dàng quá.
Lo lắng
1 tuần dài không liên lạc được với cả nhà. Lo đến nỗi đêm qua nằm mơ ác mộng. Cái đầu của mình nó cứ làm sao thế? cứ nghĩ cái gì nhiều một tí lại nằm mơ lung tung. Mơ đẹp thì chẳng thấy =.=
Nhưng thôi người ta bảo nằm mơ thì thường trái ngược với hiện thực *calm down*
Hôm qua là ngày có lẽ tuyệt vời nhất khi ở nhà Roelien. Cả nhà tổ chức Trung thu với nhau. M đi chợ rồi nấu từ chiều. Thấy mọi người vét sạch mà hạnh phúc khó tả. Giá như bữa nào m nấu mọi người ở nhà cũng ăn ngon như thế thì tốt biết bao..
(Lại nhớ nhà rồi >"<)
Hôm qua Iva bảo nhớ mình :) lúc m tặng đôi tất cho b ấy, b ấy cười tít hết cả mắt vui thật. Thế là vui thôi.
Đúng là nhiều lúc cứ lánh ra xem ai sẽ nhớ m.. ai sẽ mong mình. Trước giờ thấy câu này nông cạn và sến, nhưng cũng đúng nhỉ?
T nhớ m puffins ạ :) T chưa bg nghĩ sẽ nhớ 1 ng bạn nào nhiều đến thế. Có bao giờ t vs m có thể gặp nhau, nói chuyện và ôm nhau chặt như hồi xưa không?
T muốn nói chuyện với m lắm. Giá như có người bạn nào đó để t có thể nói hết lòng mình ra mà không sợ phán xét.. T thèm được nói chuyện hồn nhiên và bựa như vs m quá chim trĩ ạ.
Nhưng thôi người ta bảo nằm mơ thì thường trái ngược với hiện thực *calm down*
Hôm qua là ngày có lẽ tuyệt vời nhất khi ở nhà Roelien. Cả nhà tổ chức Trung thu với nhau. M đi chợ rồi nấu từ chiều. Thấy mọi người vét sạch mà hạnh phúc khó tả. Giá như bữa nào m nấu mọi người ở nhà cũng ăn ngon như thế thì tốt biết bao..
(Lại nhớ nhà rồi >"<)
Hôm qua Iva bảo nhớ mình :) lúc m tặng đôi tất cho b ấy, b ấy cười tít hết cả mắt vui thật. Thế là vui thôi.
Đúng là nhiều lúc cứ lánh ra xem ai sẽ nhớ m.. ai sẽ mong mình. Trước giờ thấy câu này nông cạn và sến, nhưng cũng đúng nhỉ?
T nhớ m puffins ạ :) T chưa bg nghĩ sẽ nhớ 1 ng bạn nào nhiều đến thế. Có bao giờ t vs m có thể gặp nhau, nói chuyện và ôm nhau chặt như hồi xưa không?
T muốn nói chuyện với m lắm. Giá như có người bạn nào đó để t có thể nói hết lòng mình ra mà không sợ phán xét.. T thèm được nói chuyện hồn nhiên và bựa như vs m quá chim trĩ ạ.
Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013
childish..
Me, right now weeping like a child, been wandering why im here so tatty and isolated from others. Lousy of things were learnt, yet why they still keep daunting myself so effing much. Sadly, im not as strong as i believed..
Tons of illusions hastled me into taking an escape despite limited knowledge both in mind and in soul. Im such a stupid loser desiring disappointedly to run away instead of facing the tough reality. Then the price of growing up is so high i got it now.. I should have got it earlier, otherwise i wouldn't have lost so many good things like that..
.. a second, even they are not good, i still want to keep provided they are fragments of good memories.. of good period of time..
Where is my strength?
missed and lost it somewhere?? :)
Tons of illusions hastled me into taking an escape despite limited knowledge both in mind and in soul. Im such a stupid loser desiring disappointedly to run away instead of facing the tough reality. Then the price of growing up is so high i got it now.. I should have got it earlier, otherwise i wouldn't have lost so many good things like that..
.. a second, even they are not good, i still want to keep provided they are fragments of good memories.. of good period of time..
Where is my strength?
missed and lost it somewhere?? :)
Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013
Điểm sáng?!
Một ngày thật vớ vẩn khi đi rồi lại về 2 lần liền. Nhà thì có gần trường lắm đâu. Buồn 5p.
Nhưng từ bg có lẽ m nên liệt kê các điểm sáng trong ngày, dù nó có *&%^#( như thế nào thì cũng nên nói những điều tốt sau đẹp ra nhỉ?
Điểm sáng đầu tiên trong ngày là dc gặp lại Estele và Iva. Lớp P.M đang ngồi 1 mình thì Estele vào rồi chào các kiểu, trong khi m mất mấy giây để tự hỏi đây là ai (đầu óc chán thế là cùng =.=). Và buổi chiều thì gặp Iva trong lớp D.L. Kiểu lâu ngày k gặp nhau nên cũng nhìn nhau khá lâu =)) Dù Iva có bạn mới và k ngồi cùng m, nhưng lúc ra chơi lại ra chỗ m nói chuyện :D hehe.
Mà chẳng hiểu thế nào mà m với cả Dai ye có duyên thế, toàn bắt gặp nhau ở cổng trường rồi 2 đứa chỉ tay vào nhau cười. Mấy hn toàn gặp nhau bất ngờ. Khả năng cao là kiếp trc có j vs nhau :)) Đùa chứ thỉnh thoảng cô nàng nói tiếng HQ vs mình và thỉnh thoảng m cũng nói TV với. Xong là cười như đúng r.
Cũng hay khi cuối cùng m cũng kết bạn dc vs những người bạn tốt tính như vậy :')
Điểm sáng trong ngày thứ 2 là việc ngủ 1 giấc ngon lành lúc trưa sau khi sáng phải dậy quá sớm và đạp hộc tốc đến trg vì mải mê ăn uống =.= huhu càng ngày càng bị đơ, chắc tại đêm ngủ thường k ngon. 1 tuần rồi nhưng vẫn chưa quen được với cái giường :( (Lại) buồn 5p.
Điểm sáng thứ 3 là thăm phòng làm việc của Roelien và Ron, và dc nghe kể về bố :)
Trong 1 thời gian dài m đã quên ông đã từng là 1 người ntn..
À còn được uống trà trái cây nữa, m uống hết sạch :x
Điểm sáng thứ tiếp theo là về nhà dùng bữa tối với Roelien và Rudy. Guido đi vắng nên chỉ có 3 người. Nhưng vì thế nên (chắc nhớ G) mà sau đó R đã mang album ảnh của cả nhà cho m xem. Thật sảng khoải khi xem những bức hình đó, hạnh phúc, tất cả đều hạnh phúc, nên chắc cũng lan toản sang mình.. :)
Điểm sáng cuối cùng là nhận dc tin nhắn của mẹ nói mọi thứ đều ổn. M chỉ cần thế thôi là thở phào dc ngay.
Còn j nữa không nhỉ? Chắc không.
Hôm nay nhận thấy là nhiều lúc m cũng trẻ con vcc ra, đã tự kiểm điểm và nhắc nhở bản thân :)
Đồ thần kinh. Học bài!
Nhưng từ bg có lẽ m nên liệt kê các điểm sáng trong ngày, dù nó có *&%^#( như thế nào thì cũng nên nói những điều tốt sau đẹp ra nhỉ?
Điểm sáng đầu tiên trong ngày là dc gặp lại Estele và Iva. Lớp P.M đang ngồi 1 mình thì Estele vào rồi chào các kiểu, trong khi m mất mấy giây để tự hỏi đây là ai (đầu óc chán thế là cùng =.=). Và buổi chiều thì gặp Iva trong lớp D.L. Kiểu lâu ngày k gặp nhau nên cũng nhìn nhau khá lâu =)) Dù Iva có bạn mới và k ngồi cùng m, nhưng lúc ra chơi lại ra chỗ m nói chuyện :D hehe.
Mà chẳng hiểu thế nào mà m với cả Dai ye có duyên thế, toàn bắt gặp nhau ở cổng trường rồi 2 đứa chỉ tay vào nhau cười. Mấy hn toàn gặp nhau bất ngờ. Khả năng cao là kiếp trc có j vs nhau :)) Đùa chứ thỉnh thoảng cô nàng nói tiếng HQ vs mình và thỉnh thoảng m cũng nói TV với. Xong là cười như đúng r.
Cũng hay khi cuối cùng m cũng kết bạn dc vs những người bạn tốt tính như vậy :')
Điểm sáng trong ngày thứ 2 là việc ngủ 1 giấc ngon lành lúc trưa sau khi sáng phải dậy quá sớm và đạp hộc tốc đến trg vì mải mê ăn uống =.= huhu càng ngày càng bị đơ, chắc tại đêm ngủ thường k ngon. 1 tuần rồi nhưng vẫn chưa quen được với cái giường :( (Lại) buồn 5p.
Điểm sáng thứ 3 là thăm phòng làm việc của Roelien và Ron, và dc nghe kể về bố :)
Trong 1 thời gian dài m đã quên ông đã từng là 1 người ntn..
À còn được uống trà trái cây nữa, m uống hết sạch :x
Điểm sáng thứ tiếp theo là về nhà dùng bữa tối với Roelien và Rudy. Guido đi vắng nên chỉ có 3 người. Nhưng vì thế nên (chắc nhớ G) mà sau đó R đã mang album ảnh của cả nhà cho m xem. Thật sảng khoải khi xem những bức hình đó, hạnh phúc, tất cả đều hạnh phúc, nên chắc cũng lan toản sang mình.. :)
Điểm sáng cuối cùng là nhận dc tin nhắn của mẹ nói mọi thứ đều ổn. M chỉ cần thế thôi là thở phào dc ngay.
Còn j nữa không nhỉ? Chắc không.
Hôm nay nhận thấy là nhiều lúc m cũng trẻ con vcc ra, đã tự kiểm điểm và nhắc nhở bản thân :)
Đồ thần kinh. Học bài!
Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013
The second week
Cái introduction week chắc viết vào cái entry khác. Chẳng hiểu sao nhưng m ko ấn tượng nhiều về cái tuần đó lắm, buồn nhiều hơn vui. Nhưng mà ks, ít ra m học tập dc nhiều từ cái vụ đó.
Hôm nay là buổi học thứ 2. À mà nói về buổi ngày hôm qua =)) Tóm lại là chắc tại m gặp cô Boersma vs cả Vrijburg trước nhất nên đã được chuẩn bị kĩ về tinh thần. 2 cô ấy quả thật là kinh khủng, nghĩ đến mà thấy rùng cả mình. Lần đầu tiên thấy bản thân m sẵn sàng bị vùi dập quá.
Chắc vậy nên m đã tưởng ai cũng như 2 cô ấy.
Chắc vậy nên m đã tưởng ai cũng như 2 cô ấy.
Cho đến khi học môn đầu tiên, lớp Communication Manager in a Multicultural environment. Cô Vera. Cô đáng yêu ngay từ cái tên rồi. Rudy đưa m đến sớm nhất lớp, và khác hẳn vs suy nghĩ của m, cô nhận ra m là ng VN luôn, và còn bắt tay chào hỏi các kiểu. Đến lúc học thì cũng kiểu tôn trọng với cả lắng nghe sinh viên. Và điều vui nhất là m đã kết bạn được với 1 bạn người Hungary và 1 bạn HL. 2 bạn đó đều rất tốt, và m rất vui :D
Nhưng không ngờ buổi hôm nay còn tuyệt hơn. Đó là lớp của cô Walsma môn E profiency.
À mà m skip cái vụ vào nhầm lớp mất rồi =)) Hẳn là lớp American Studies bắt đầu từ tuần sau =.= Kiểu ngồi chán chê trong lớp xong toàn thấy giảng bằng tiếng HL. Thế là đi ra khỏi lớp, còn j buồn hơn :((
À mà m skip cái vụ vào nhầm lớp mất rồi =)) Hẳn là lớp American Studies bắt đầu từ tuần sau =.= Kiểu ngồi chán chê trong lớp xong toàn thấy giảng bằng tiếng HL. Thế là đi ra khỏi lớp, còn j buồn hơn :((
Nói tiếp về cô Walsma. Chỉ có 1 từ thôi, tuyệt vời :(( huhu. Lúc vào lớp câu đầu tiên của cô là "Get out of here. This room is so terrible. We need some fresh air". Và thế là rồng rắn ra ngoài.
Lớp này mỗi m là nc ngoài, còn lại toàn sv HL. Lúc cô giới thiệu nghe ảo v T.T xấu hổ vcc nhưng mà nghe tiếng vỗ tay cũng sướng :-"
M thích, bởi ngay từ cái tên môn học đã đơn giản. So với những cái tên hào nhoáng của những môn khác thì quả thật ngay từ cái tên đã thấy dễ chịu. Tiếp đó là số lượng sv cũng ít, chỉ bằng 1 nửa lớp bt. Thêm nữa là cô ấy là người Mỹ nên ngôn ngữ chính là TA, khác hẳn so vs các môn khác, gv người HL nên thỉnh thoảng thêm tiếng HL vào làm sv HL gật đầu lia lịa còn sv như m thì đơ cả người .____. Và cuối cùng là cách cô ấy dạy thật hay ho. Mọi người ra ngoài bờ sông học. Wth? Uh bờ sông đó. Kiểu thỉnh thoảng nhìn thấy người đi qua cứ "Hello" với cả "Your dog is so cute"... =)) ciu v~ mà.
Cô ấy dạy mà đóng vai vừa làm sv vừa làm gv luôn. Cảm giác lúc nào cũng rất gần gũi. Và điều làm m ấn tượng, đó là, cô luôn quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất của sv. Khác hẳn vs các thầy cô khác, chỉ bài vở và điểm số ấy. Hôm nay có 1 bạn bị bụi bay vào mắt nên dụi mắt liên tục, cô đến gần và thổi bụi cho :)
Còn lớp về Film making & photography thì chán nên chẳng nói đâu =)) Ngoài việc có nhiều máy ảnh xịn vc :(( thầy giáo thì phong cách kiểu đạo diễn phim Hollywood ấy, hói nửa đầu, bụng to đùng, đi đứng khệnh khạng và thỉnh thoảng nháy mắt vs các sv nữ.. Èo chẳng nghĩ đến nữa =.=
Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013
Flight Review
Là hôm nay mới nghĩ ra việc viết blog để ghi lại quãng thời gian ở đây nên chắc sẽ tóm tắt lại ngày thứ nhất và nửa ngày thứ 0 =))
Đây là chuyến đi đầu tiên một mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Vẫn nhớ như in cái khoảng khắc nhận dc visa, hệt như biết điểm đỗ Chuyên (tại thi ĐH m biết điểm trc đó r nên cũng đoán dc trc kết quả). Sau đó là 2 ngày chuẩn bị, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thực sự là quá nhanh. 3 lần m đi xem Tarrot, chị ấy đều bảo là ko đi dc, rồi đến chuyện gia đình, đến chuyện visa, lại mấy chuyện bạn bè lung tung lằng nhằng nữa, m đã chắc chắn là ko đi dc. Cái phần trăm đi được ấy, nó chỉ vọn vẻn dưới 10 thôi.
Thế mà kiểu gì, lại đi được.
Và m có 2 ngày để sẵn sàng.
Cảm giác ở sân bay, lần này ko phải đi vì người khác, mà là mình đi, nó lạ lùng lắm. Cái khoảnh khắc bước vào phòng chờ, mẹ đứng ngoài cửa, dõi theo, chắc chẳng phải hôm nào cũng được trải nghiệm.
Một mình nhiều thứ quen rồi, nhưng một mình đi 1 chuyến xa như vậy, thực sự quả thật, với mình, là điều gì đó, quá lạ lùng.
Vào phòng chờ căng mắt ra nhìn, nghe để ko lỡ chuyến bay. Lên máy bay cũng đâu dám ngủ chỉ vì sợ sẽ có thông báo j đó m bỏ lỡ, mặc dù biết chắc tiếp viên sẽ nhắc, nhưng vì do quá hồi hộp nên ngay cả việc ăn uống cũng là cái j đó khó khăn với mình.
Ok, thực sự tuyệt vời khi được ngồi cạnh 1 anh khá tốt bụng, khi nói TA rõ ràng và cất đồ, thậm chí lúc xuống máy bay, lấy đồ cho mình. Và điều duy nhất m nhớ về a ta, lạy chúa, ăn nhiều và tốc độ vô đối o.0
Đáp máy bay xuống sân bay Changi mà lòng hoang mang vô đối không kém, và việc đầu tiên là chạy vào WC, ở trên máy bay do quá căng thẳng nên m đã ko nhúc nhích dù chỉ 1 chút. Sau đó là ra ngoài nhìn ngó lung tung và tìm chỗ sạc pin đt. Trong lúc sạc pin đt m tiện thể viber và chat fb với một số người để thông báo tin tức. Hẳn là mất tận 2 tiếng ở chỗ cắm sạc đó. Sau đó gần đầy m mới nhấc chân đi ra phía ngoài Skytrain. Phew, tất nhiên là m quá đói nên đã đánh liều đi đổi tiền Việt sang Sing. 150k đổi đc có 8,5 dollar Sing. Chán chẳng buồn nói, sau đó đi đâu cũng thấy đắt vđ @@ nên cuối cùng vào cái Conviniece Shop, ts tưởng rẻ, mua 2 cái xúc xích ăn liền, 1 gói ô mai, 1 chai nước, tổng cộng mất gần 8 S$ rồi :(( thôi kỉ niệm mấy xu của Sing vậy. Thế là lại ra chỗ sạc gần đó và ăn. Sau đó thì (lại) đánh liều bắt Skytrain đi ra Terminal 2 và 1. Thực sự liều đó vì m còn ít thời gian, tầm 1 tiếng thôi, mà sân bay thì to đùng. Mỗi cái Terminal chắc gấp 5 6 lần Nội bài mất. Đi chụp ảnh lung tung rồi trở về phòng chờ để transit đi Amsterdam. Trời ah nói thật là Sing airline thích thật, trừ việc đắt ra thì mthu đều tuyệt. Ko hổ danh là The best airline in the world.
Chuyến bay này kéo dài tận hơn 13 tiếng omg. M sẽ k nói j về chuyến này đâu vì thật sự chán đời khi phải đổi chỗ cho 1 đôi để họ ngồi cạnh nhau. Mọi thứ sẽ chẳng sao nếu họ ko ôm hôn nhau nhiều đến vậy _ __
Nói chung là hầu như chẳng mở mồm tí nào trừ mỗi lần chọn đồ ăn khi giờ ăn đến. Chẹp, ngủ cũng chẳng yên tại chỗ ngồi thẳng qá, mà lạnh huhu. À điểm sáng duy nhất đó là m đã xem dc 2 phim rất hay, 1 TQ và 1 HQ. Còn lúc đến Changi mình xem dc The croots, cũng hay ko kém í. Tóm lại là mỗi cái đó là giúp m bớt căng thẳng.
Lúc đến Ams thật sự là xúc động bởi đã thoát ra dc khỏi cái máy bay, thử tưởng tượng b ở trên máy bay 13 tiếng ko đi đâu xem. Và ko đi Wc nữa, tại quá đông, và m cũng ko thích di chuyển, lúc về ko tìm dc chỗ thì còn j buồn hơn .___.
Đến Ams tất nhiên m ko dám vào WC đầu tiên vì m ko biết checkin lấy đồ và làm thủ tục nhập cảnh ở đâu, nên mình đã cố gắng chạy theo "đám đông" từ sân bay xuống. Và thật nhẹ nhõm khi cuối cùng m cũng lấy dc đồ và sau 1 hồi phỏng vấn quyết liệt đòi đủ loại giấy tờ, nhân viên xuất nhập cảnh đã đóng dấu Immigration cho mình T_________T thực sự là vỡ tim mà.
Đến Schipol thì cảm giác đầu tiên là ko đẹp và rực rỡ như Changi, bởi ít người quá, và WC ở Changi như khách sạn 5 sao bao nhiêu thì ở đây @#&$*)$, có thể là việc đến Changi đầu tiên sau đó mới đến Schipol đã làm m có cảm giác đó. Chẹp.
M chờ ở chỗ ngồi quay quắt 2 tiếng, tại ở đó cũng chẳng có gì, lượn đi lượn lại cũng chỉ mấy quán duty free về rượu và chocolate (2 thứ m chưa interest lắm lúc đó), và mấy hàng hiệu quần áo nhìn đã biết ko nên vào =.= đến đúng 9h hơn 1 tí thì m rời cái ghế đó và đến quán Rembrand mà cô R đã hẹn. Ok done, mình nhận ra cô ấy từ đằng xa luôn và ôm hôn các kiểu. Sau đó thì chờ thêm tiếng nữa đón Guido con trai cô. May mà lúc đó Rudy có cho mình ăn bánh mì và uống nc trái cây, ko m sẽ chết vì đói khát. Sau
khi đón được thì đi lấy ô tô và phóng về Leeuwarden. Lạy chúa phóng với tốc độ hơn 100km/h không khác gì cảm giác mạnh. hic. Ngắm linh tinh ở Amsterdam trên đường đi háo hức dc một lúc thì buồn ngủ díu cả mắt, cũng đúng thôi vì m mệt qá mà. Nên đã chợp mắt một chút và đến lúc tỉnh thì về đến nhà.
Đền nhà ntn chắc phải ghi ra cái entry mới. Thế đã.
Tóm lại là m cũng làm tốt đấy chứ ;-)
Ya!
Đây là chuyến đi đầu tiên một mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Vẫn nhớ như in cái khoảng khắc nhận dc visa, hệt như biết điểm đỗ Chuyên (tại thi ĐH m biết điểm trc đó r nên cũng đoán dc trc kết quả). Sau đó là 2 ngày chuẩn bị, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thực sự là quá nhanh. 3 lần m đi xem Tarrot, chị ấy đều bảo là ko đi dc, rồi đến chuyện gia đình, đến chuyện visa, lại mấy chuyện bạn bè lung tung lằng nhằng nữa, m đã chắc chắn là ko đi dc. Cái phần trăm đi được ấy, nó chỉ vọn vẻn dưới 10 thôi.
Thế mà kiểu gì, lại đi được.
Và m có 2 ngày để sẵn sàng.
Cảm giác ở sân bay, lần này ko phải đi vì người khác, mà là mình đi, nó lạ lùng lắm. Cái khoảnh khắc bước vào phòng chờ, mẹ đứng ngoài cửa, dõi theo, chắc chẳng phải hôm nào cũng được trải nghiệm.
Một mình nhiều thứ quen rồi, nhưng một mình đi 1 chuyến xa như vậy, thực sự quả thật, với mình, là điều gì đó, quá lạ lùng.
Vào phòng chờ căng mắt ra nhìn, nghe để ko lỡ chuyến bay. Lên máy bay cũng đâu dám ngủ chỉ vì sợ sẽ có thông báo j đó m bỏ lỡ, mặc dù biết chắc tiếp viên sẽ nhắc, nhưng vì do quá hồi hộp nên ngay cả việc ăn uống cũng là cái j đó khó khăn với mình.
Ok, thực sự tuyệt vời khi được ngồi cạnh 1 anh khá tốt bụng, khi nói TA rõ ràng và cất đồ, thậm chí lúc xuống máy bay, lấy đồ cho mình. Và điều duy nhất m nhớ về a ta, lạy chúa, ăn nhiều và tốc độ vô đối o.0
Đáp máy bay xuống sân bay Changi mà lòng hoang mang vô đối không kém, và việc đầu tiên là chạy vào WC, ở trên máy bay do quá căng thẳng nên m đã ko nhúc nhích dù chỉ 1 chút. Sau đó là ra ngoài nhìn ngó lung tung và tìm chỗ sạc pin đt. Trong lúc sạc pin đt m tiện thể viber và chat fb với một số người để thông báo tin tức. Hẳn là mất tận 2 tiếng ở chỗ cắm sạc đó. Sau đó gần đầy m mới nhấc chân đi ra phía ngoài Skytrain. Phew, tất nhiên là m quá đói nên đã đánh liều đi đổi tiền Việt sang Sing. 150k đổi đc có 8,5 dollar Sing. Chán chẳng buồn nói, sau đó đi đâu cũng thấy đắt vđ @@ nên cuối cùng vào cái Conviniece Shop, ts tưởng rẻ, mua 2 cái xúc xích ăn liền, 1 gói ô mai, 1 chai nước, tổng cộng mất gần 8 S$ rồi :(( thôi kỉ niệm mấy xu của Sing vậy. Thế là lại ra chỗ sạc gần đó và ăn. Sau đó thì (lại) đánh liều bắt Skytrain đi ra Terminal 2 và 1. Thực sự liều đó vì m còn ít thời gian, tầm 1 tiếng thôi, mà sân bay thì to đùng. Mỗi cái Terminal chắc gấp 5 6 lần Nội bài mất. Đi chụp ảnh lung tung rồi trở về phòng chờ để transit đi Amsterdam. Trời ah nói thật là Sing airline thích thật, trừ việc đắt ra thì mthu đều tuyệt. Ko hổ danh là The best airline in the world.
Chuyến bay này kéo dài tận hơn 13 tiếng omg. M sẽ k nói j về chuyến này đâu vì thật sự chán đời khi phải đổi chỗ cho 1 đôi để họ ngồi cạnh nhau. Mọi thứ sẽ chẳng sao nếu họ ko ôm hôn nhau nhiều đến vậy _ __
Nói chung là hầu như chẳng mở mồm tí nào trừ mỗi lần chọn đồ ăn khi giờ ăn đến. Chẹp, ngủ cũng chẳng yên tại chỗ ngồi thẳng qá, mà lạnh huhu. À điểm sáng duy nhất đó là m đã xem dc 2 phim rất hay, 1 TQ và 1 HQ. Còn lúc đến Changi mình xem dc The croots, cũng hay ko kém í. Tóm lại là mỗi cái đó là giúp m bớt căng thẳng.
Lúc đến Ams thật sự là xúc động bởi đã thoát ra dc khỏi cái máy bay, thử tưởng tượng b ở trên máy bay 13 tiếng ko đi đâu xem. Và ko đi Wc nữa, tại quá đông, và m cũng ko thích di chuyển, lúc về ko tìm dc chỗ thì còn j buồn hơn .___.
Đến Ams tất nhiên m ko dám vào WC đầu tiên vì m ko biết checkin lấy đồ và làm thủ tục nhập cảnh ở đâu, nên mình đã cố gắng chạy theo "đám đông" từ sân bay xuống. Và thật nhẹ nhõm khi cuối cùng m cũng lấy dc đồ và sau 1 hồi phỏng vấn quyết liệt đòi đủ loại giấy tờ, nhân viên xuất nhập cảnh đã đóng dấu Immigration cho mình T_________T thực sự là vỡ tim mà.
Đến Schipol thì cảm giác đầu tiên là ko đẹp và rực rỡ như Changi, bởi ít người quá, và WC ở Changi như khách sạn 5 sao bao nhiêu thì ở đây @#&$*)$, có thể là việc đến Changi đầu tiên sau đó mới đến Schipol đã làm m có cảm giác đó. Chẹp.
M chờ ở chỗ ngồi quay quắt 2 tiếng, tại ở đó cũng chẳng có gì, lượn đi lượn lại cũng chỉ mấy quán duty free về rượu và chocolate (2 thứ m chưa interest lắm lúc đó), và mấy hàng hiệu quần áo nhìn đã biết ko nên vào =.= đến đúng 9h hơn 1 tí thì m rời cái ghế đó và đến quán Rembrand mà cô R đã hẹn. Ok done, mình nhận ra cô ấy từ đằng xa luôn và ôm hôn các kiểu. Sau đó thì chờ thêm tiếng nữa đón Guido con trai cô. May mà lúc đó Rudy có cho mình ăn bánh mì và uống nc trái cây, ko m sẽ chết vì đói khát. Sau
khi đón được thì đi lấy ô tô và phóng về Leeuwarden. Lạy chúa phóng với tốc độ hơn 100km/h không khác gì cảm giác mạnh. hic. Ngắm linh tinh ở Amsterdam trên đường đi háo hức dc một lúc thì buồn ngủ díu cả mắt, cũng đúng thôi vì m mệt qá mà. Nên đã chợp mắt một chút và đến lúc tỉnh thì về đến nhà.
Đền nhà ntn chắc phải ghi ra cái entry mới. Thế đã.
Tóm lại là m cũng làm tốt đấy chứ ;-)
Ya!
Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013
Stormy day
Một ngày chẳng hiểu, bản thân cũng chẳng hiểu. Ghét nhất là cảm giác mình bỏ mặc mọi thứ như vậy, ko muốn cố gắng cũng chẳng muốn níu kéo. Khi mà một người bị hiểu lầm thông thường họ sẽ làm gì nhỉ?
Ngoài giải thích ra.
Cả ngày liên lạc được mấy câu, toàn những lời nặng nề, thế nên trống rỗng vứt hết sang một bên, thế mà tưởng vứt đấy thế là xong. Hà Nội mưa bão, đầu óc nặng trịch, bụng cồn cào, tim thì hụt hẫng. Ngồi type cái thư cho bên HL mà tay ko thể gõ, đến mức run lại. Đôi lúc chỉ muốn chạy ra đường phi xe lên chỗ nào thật xa, xa HN cũng đc, và hét I WISH THE WHOLE WORLD KNEW.
thật ra, chỉ cần 1 người hiểu và hỏi đến thôi mà.
Ngoài giải thích ra.
Cả ngày liên lạc được mấy câu, toàn những lời nặng nề, thế nên trống rỗng vứt hết sang một bên, thế mà tưởng vứt đấy thế là xong. Hà Nội mưa bão, đầu óc nặng trịch, bụng cồn cào, tim thì hụt hẫng. Ngồi type cái thư cho bên HL mà tay ko thể gõ, đến mức run lại. Đôi lúc chỉ muốn chạy ra đường phi xe lên chỗ nào thật xa, xa HN cũng đc, và hét I WISH THE WHOLE WORLD KNEW.
thật ra, chỉ cần 1 người hiểu và hỏi đến thôi mà.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
