Dạo này phải đi qua đoạn đường khu VCVB, lòng không thể yên được, haiz.
Quãng thời gian này sao trống trải lặng lẽ; và cảm giác như mọi người chỉ chờ chực để khóc, vì sợ, vì không dám suy nghĩ nhiều hơn được cho phép. Đã bao lâu rồi phải ngủ ở nhà một mình? Sáng thức giấc thấy dt cũng chẳng mở ra đọc tn.
Cảm giác tự tại khi không vướng bận bất cứ điều gì hay tổn thương bất cứ ai.
Rồi đôi khi buồn, lại nghĩ chỉ cần xuất hiện 1 người thôi, lặng yên, và cho m dựa vào, thế là được.
Because if you don't understand my silence, then how can you understand my words?
Nhưng mà thấy ấm lòng bởi rất nhiều bạn bè, và một số người đặc biệt. Từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ, những người đó vẫn ở với mình, và chỉ cần gọi là họ đến. Không một chút tính toán.
I hope a longer time for you, daddy..