Buồn cười part 2 khi lại ngồi đây viết blog trong khi mai thi.
Không biết m có phải bị điên không. Seriously :/
Vì ở HN, m chỉ có 1 mình, cả ngày, vậy mà không 1 chút buồn, không 1 chút stress, không chút sợ hãi
Ở đây
mình
không 1 chút, dù chỉ là chút ít
- cô đơn.
Ngược lại hoàn toàn là cảm giác tự tại, 1 cách nôm na thì kiểu, lôi cái bản thân vốn cũ rích, mốc meo, co lại dính chặt trong góc ra - giặt giũ phơi khô, hóng mát rồi thấy nó an tâm.
Lâu lắm rồi mới được lắng nghe bản thân.
Âu cũng là 1 niềm hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét